XtGem Forum catalog

WWW.VIP352.WAP.SH
Couple 4Hi ![2026-01-31] [09:56]
[Truyện Ma] | Địa Ngục Tầng Thứ 19
<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang 3 trong tổng số 26
dâng lên trong cô. Cô ngẩng nhìn căn phòng học bỏ trống bao năm trời, ngọn đèn phía trên tấm bảng đen vẫn hắt ra ánh sáng yếu ớt, cứ như nó vừa đến từ một thế giới khác - Đây là nhà ma ư?
Những giọt nước mắt mằn mặn từ từ trào ra. Xuân Vũ cảm thấy con tim mình đã chìm xuống vực sâu không đáy, đôi mắt cô nhòa lệ. Cô chợt nhìn xuống ngực Thanh U, chiếc di động NOKIA màu đỏ vẫn đang sáng, hình như vừa rồi lại có tin nhắn mới.
Không rõ sức mạnh từ đâu ra, một cách vô thức, Xuân Vũ cầm di động của Thanh U lên.
Quả nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn chưa được đọc.
Đây là tin nhắn cuối cùng mà di động của Thanh U nhận được. Một dòng tiếng Anh.
"GAME OVER"
Một đêm kinh hoàng.
Phải. Thanh U đã chết.
Sau nửa năm trời, Xuân Vũ lại trải qua một nỗi đau vĩnh biệt. Và cũng bắt đầu từ đây cô lại bị cuốn vào một chuỗi những thể nghiệm rùng rợn không sao tưởng tượng nổi.
Tờ mờ sáng, sau khi bất ngờ phát hiện ra thi thể của Thanh U trong tòa nhà ma, Xuân Vũ báo cáo ngay với nhà trường. Thoạt đầu, thầy giáo trực ban vẫn ngờ ngợ không dám tin, nhưng khi chạy đến hiện trường thì ông mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Thi thể Thanh U được chuyển ngay đến bệnh viện. Kết luận về nguyên nhân tử vong lại càng khiến người ta thất kinh: các bác sĩ phát hiện thấy lưỡi của Thanh U đã bị cắn đứt rất sâu, máu trào ra chảy vào khí quản, vì thế cô đã bị chết ngạt.
Khả năng duy nhất là Thanh U đã tự sát, vì khám nghiệm vết đứt ở lưỡi cho thấy hoàn toàn khớp với đặc điểm hàm răng của Thanh U. Chỉ có thể là chính Thanh U đã cắn lưỡi.
Tin này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Thật chẳng khác nào "cắn lưỡi tự tử" trong tiểu thuyết võ hiệp, hoặc bị "rút lưỡi" trong các câu chuyện cổ xưa? Nghe nói sự cố này chỉ xảy ra trong một vài cuộc thi đấu thể thao, vận động viên va chạm nhau quá mạnh, vô tình tự cắn phải lưỡi, máu tràn vào làm tắc khí quản rồi tử vong.
Nhưng tại sao phải tự sát bằng cái cách kỳ cục này? Hình như trong thực tế chẳng có vụ việc nào như thế cả. Khi ăn cơm có thể sơ ý cắn vào lưỡi, ai cũng thấy đau buốt tận tim nữa là, sao lại tự cắn đứt lưỡi mình?
Cái chết của Thanh U trở thành một điều bí ẩn.
Xuân Vũ rành rành vô tội, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Kể từ sáng ngày hôm sau, cô đã bị nhà trường gọi lên nói chuyện vài lần, cô chỉ có thể kể lại tất cả những điều mình biết, nhưng những chuyện đó thật quá ly kì, ngay các thầy giáo vốn rất tin ở cô cũng phải ngờ ngợ.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Xuân Vũ bèn mở máy tính trong phòng ký túc xá, trong đó vẫn lưu lại bức ảnh chụp trước cửa tòa nhà ma. Nhưng khi bật máy rồi, cô mới thấy nó bị nhiễm vi-rút nghiêm trọng, không thể chạy được. Một giảng viên máy tính đến kiểm tra, mới biết ổ cứng đã bị vi-rút phá hủy toàn bộ dữ liệu lưu trong đó, dù đem đi sửa cũng không ăn thua.
Xuân Vũ lại đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Thanh U ra, thì ảnh lưu trong đó cũng đã bị xóa mất. Có lẽ hôm đó sau khi nạp ảnh vào máy tính rồi, Thanh U đã tự xóa đi cũng nên.
Phải chăng ở thế giới xa xăm vô hình
có một sức mạnh nào đó đang thao túng vận mệnh của họ? Xuân Vũ không sao lý giải nổi toàn bộ sự việc. Có lẽ, bức ảnh kỹ thuật số ấy thực ra chỉ là ảo giác của cô, cô chưa từng chụp ra nó?
Không! Rõ ràng là Nam Tiểu Cầm và Hứa Văn Nhã đã nhìn bức ảnh đó! Nhưng hiện giờ cả hai đều đang quá sợ về chuyện Thanh U, không dám tiếp tục ở gian phòng có người chết này nữa. Chẳng rõ hai cô bạn đã lánh đi đâu rồi?
Xuân Vũ đành ngồi nhớ lại về bức ảnh bí hiểm đó. Khung cảnh là tòa nhà u ám, Thanh U đứng phía trước, vẻ mặt vô cảm, bóng người trên khung cửa sổ tầng hai...
Trời ạ! Có vẻ như là một bức ảnh cuối cùng để lại?
Cô cố nhớ lại thật tỉ mỉ. Đúng, rất có vẻ là thế. Khung nền được lựa chọn, cùng vẻ mặt của Thanh U... đều giống hệt bức ảnh treo ở căn phòng truy điệu.
Hay là, Thanh U đã có linh cảm mình sẽ chết, nên mới chạy đến trước tòa nhà ma để chụp bức ảnh cuối cùng để lại? Hay là, vì cố ý để lại một thông tin đặc biệt nào đó trong bức ảnh, ví dụ, bóng đen ở cửa sổ tầng hai?
Xuân Vũ lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù sao bức ảnh ấy cũng không còn nữa. Có điều, tuy Thanh U đã được xác định là tự sát, nhưng Xuân Vũ vẫn bị các thầy và các bạn nghi ngờ. Cô nghĩ, phen này mình đã thật sự bị rơi vào mê cung không có lối thoát, không thể tìm ra sự thật.
Chiều hôm đó, Xuân Vũ đi cùng thầy giáo đến bệnh viện. Cô muốn được nhìn lại thi thể Thanh U.
Thi thể Thanh U đặt trong buồng lạnh.
Lúc này các vết máu trên môi Thanh U đã được lau sạch, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ nhợt nhạt vì đã không còn sự sống nữa. Những làn hơi lạnh vây quanh Thanh U, trông cứ như cõi tiên trên trời. Thanh U không còn bất cứ khổ đau nào nữa.
Đăm đăm nhìn Thanh U hồi lâu, Xuân Vũ trào nước mắt. Bên tai cô hình như còn văng vẳng giọng nói của bạn. Cô mong sao tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bao giờ ác mộng mới kết thúc?
Kể từ năm thứ nhất đại học, Thanh U là bạn thân nhất của cô. Các nam sinh vẫn thường ví hai người là hai đóa hoa vàng đẹp nhất khoa. Họ luôn bên nhau như hình với bóng, khiến các bạn nữ phải trầm trồ và cũng ghen tỵ nữa. Hồi đó Thanh U luôn rất ít nói, có nỗi niềm gì cũng luôn giấu kín trong lòng. Hai năm sau đó Thanh U đã cởi mở hơn nhiều, cũng đã thân với vài bạn nam nhưng rồi đều chấm dứt cả.
Vì sự kiện ở thôn hẻo lánh cách đây nửa năm, nên nhiều bạn đã nhìn Xuân Vũ khác đi, hình như cô thật sự là một thứ quái vật chẳng lành. Chỉ có Thanh U vẫn giúp cô nhanh chóng ổn định, trở lại hòa nhập với sinh hoạt nhà trường như bình thường. Tiểu Cầm và Văn Nhã được Thanh U động viên, nên cũng vui vẻ "kết nạp" Xuân Vũ về phòng ở.
Thanh U - người bạn duy nhất tin cậy của cô, giờ đây chỉ còn phần xác lặng lẽ nằm đây. Chỉ không rõ cái lưỡi của cậu có còn trong miệng hay không?
Xuân Vũ bỗng quên hết mọi sợ hãi, cô đưa tay vuốt ve cánh tay của Thanh U.
Cánh tay của người chết.
Các ngón tay lạnh giá như băng. Mấy hôm trước Thanh U còn sống vui tươi là thế, họ cùng hít thở bầu không khí trong một căn phòng, ngủ chung một cái giường tầng, gần nhau trong gang
tấc, thế mà nay hai người đã ở hai thế giới!
Xuân Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại có can đảm thế này. Ngày trước, hễ trong gia đình họ hàng có người già qua đời, cô nào có dám nhìn. Nay cô đang nắm tay Thanh U không chút sợ hãi, những giọt lệ tuôn trào rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Thanh U.
Nhưng, nước mắt âm ấm cũng không thể nào đánh thức người đã yên giấc ngàn thu.
Ba ngày sau, Thanh U được đưa đi hỏa táng.
Điều khiến mọi người không ngờ là Xuân Vũ lại không đến dự buổi lễ vĩnh biệt Thanh U. Ai cũng đoán rằng Xuân Vũ không ra tiễn bạn, vì sợ rằng mình đau xót mà khóc than vật vã không hay, cô còn sợ hơn nữa là những ánh mắt soi mói của mọi người đối với cô. Chí ít là trong tiềm thức của nhiều người, có lẽ Xuân Vũ là nhân vật xúi quẩy đã đem lại vận xấu cho Thanh U.
Nhưng chẳng ai biết rằng trong khi Thanh U được đem đi hỏa táng thì Xuân Vũ đã khóc suốt một ngày trời.
Ngày thứ hai sau khi hỏa táng, bà mẹ Thanh U đã đến căn phòng ký túc xá để thu xếp các vật dụng Thanh U để lại. Xuân Vũ ở bên bà, cô chỉ im lặng cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi. Bà mẹ cũng không trách cứ gì, vì bà biết Xuân Vũ là bạn rất thân của Thanh U.
Trước đây Xuân Vũ nghe nói Thanh U có một chị gái hơn cô hai tuổi, cũng từng học ở đại học này nhưng đã chết, không rõ vì nguyên nhân gì. Nếu đúng là thế, thì bà mẹ Thanh U đã mất đi hai cô con gái, bà đã phải khổ đau gấp bội.
Nhưng bà mẹ hầu như không nói một câu, hình như bà đã khóc cạn nước mắt; bà chỉ lẳng lặng thu dọn các di vật của Thanh U vào một hộp các-tông lớn, rồi bưng ra khỏi khu ký túc xá nữ sinh.
Xuân Vũ cũng theo bà xuống sân. Bà lấy viên phấn vẽ trên sân một cái vòng tròn rồi lấy các di vật trong hộp các-tông ra đặt vào trong đó.
Đã có nhiều nữ sinh đến vây quanh, họ không hiểu là chuyện gì. Bà mẹ châm lửa đốt chiếc váy trắng của Thanh U - đó là chiếc váy ngủ Thanh U đã mặc đêm hôm nọ, rồi lượn vòng quanh trong phòng như bị trúng tà.
Lúc này Xuân Vũ mới hiểu bà định làm gì. Phải đốt các vật dụng mà người đã khuất từng dùng khi còn sống, gửi xuống âm tào địa phủ thì hồn ma mới có cái mà dùng. Mấy ngàn năm qua, người Trung Quốc vẫn hỏa thiêu các vật dụng của người chết như thế này, Xuân Vũ cũng nhớ rằng người nhà mình ngày trước cũng từng hỏa thiêu quần áo của các cụ già trong họ hàng sau khi chết.
Bà mẹ Thanh U quỳ bên cạnh vòng tròn, lần lượt đốt các loại áo quần của con gái. Kể ra thì, nội quy nhà trường cấm đốt lửa trong trường, nhất là khi thời tiết khô hanh, nhưng không ai dám ra ngăn cản bà. Mọi người đều hiểu nỗi bi thương của bà mẹ.
Các vật dụng đựng trong hộp các-tông sắp bị đốt hết. Từng thứ một, Xuân Vũ đều rất nhớ: từng bộ áo quần của Thanh U, từng cuốn sách, thậm chí cả các thứ lặt vặt như thuốc đánh răng và bàn chải của bạn... tất cả đều bị ném vào đám lửa. Vòng phấn hình tròn còn có một "cái cửa" - có lẽ là lối ra để gửi các vật dụng hỏa thiêu xuống âm phủ.
Cuối cùng, chiếc di động màu đỏ của Thanh U cũng bị ném vào lửa, vỏ kim loại bị đốt quằn quại nhăn nhúm.
Nhìn chiếc di động
[ Các bạn đang đọc truyện tại Www.vip352.wap.sh ,chúc các bạn có những phút giây đọc truyện thật vui ,và một ngày tràn đầy hạnh phúc ] bị đốt bỏ, Xuân Vũ bỗng nhớ tới mẩu tin nhắn cuối cùng...
Phải! Tin nhắn!
Chiếc di động của Thanh U có lẽ ẩn chứa những bí mật quan trọng.
Khi Xuân Vũ hiểu ra thì đã quá muộn, nhiệt độ cao đã khiến các linh kiện bên trong lở lói, bốc mùi khét lẹt.
Không kịp nữa rồi, bộ mạch bên trong đã bị nướng trụi.
Xuân Vũ thở dài, thẫn thờ nhìn chiếc di động biến thành một nhúm phế liệu. Toàn bộ vật dụng của Thanh U để lại trong phòng chỉ còn là một đống rúm ró xen lẫn tro bụi.
Đám lửa hướng tới âm phủ đã tắt.
Đến lúc này, bà mẹ Thanh U mới bật khóc. Một bà mẹ khổ đau, và đầy nghị lực.
Sau khi bà đi rồi, Xuân Vũ vẫn đứng ngây ra đó. Trước mắt cô là một vòng tròn, bên trong là đám nham nhở tro than.
Cô nghĩ ngợi, thể xác con người đã không còn, nếu vẫn để lại trên đời các vật dụng thân thiết với họ như quần áo lót, khăn quàng, thuốc đánh răng... thì chúng vẫn còn mang hơi thở và bóng hình của chủ nhân, hoặc có lẽ là một phần của sinh mệnh chủ nhân. Cho nên phải đốt đi, thì mới thật sự là hỏa táng theo chủ nhân.
Xuân Vũ gật đầu. Chắc chắn là như thế rồi. Vừa nãy khi nhìn quần áo của Thanh U đang cháy, cô có cảm giác như Thanh U ở ngay trước mặt cô, mặc những áo quần đó và cùng cháy với chúng, cùng biến thành tro bụi, rồi bị gió lạnh thổi bay lên không trung cao vời vợi, rồi lên thiên đường hay xuống địa ngục đây?
Buổi tối hôm đó.
Rốt cuộc Văn Nhã cũng đã về phòng, nhưng Tiểu Cầm thì không rõ còn ẩn náu ở đâu. Xuân Vũ đã có người để nói chuyện, nhưng Văn Nhã chỉ chán ngán hậm hực nhìn cô, rồi nằm đắp chăn, mở di động ra chơi trò chơi, không thiết nói chuyện với Xuân Vũ.
Xuân Vũ cũng đành chịu vậy, cô lại nhìn cái giường tầng dưới vốn thuộc về Thanh U. Trống trơn không còn gì nữa, ngay đệm trải giường cũng đã bị đốt, người đi, giường bỏ trống. Bầu không khí trong phòng bức bối đến ngạt thở, hai cô sinh viên vẫn làm căng với nhau, rồi tắt đèn, đi ngủ.
Nghĩ đến tầng dưới đang bỏ trống, Xuân Vũ không sao ngủ được. Hình như tầng dưới không có người ngủ thì người tầng trên cũng ngủ không yên. Cả chiếc giường, trên nặng dưới nhẹ, cứ rung rung chao đi. Thực ra đó chỉ là do Xuân Vũ tưởng tượng, nhưng vì cô đã quen ngủ tầng trên, Thanh U tầng dưới, đêm đông giá lạnh mà vắng Thanh U, nên cô chẳng biết sẽ ngủ ra sao đây.
Nằm trong chăn, Xuân Vũ cũng không dám thở mạnh, cứ như là hễ có bất cứ động tĩnh gì thì chiếc giường sẽ sập xuống. Xuân Vũ bỗng nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở giường đối diện, chính là Văn Nhã.
Rồi đến tiếng bước chân, mở cửa đi ra. Khuya thế này Văn Nhã ra ngoài làm gì?
Xuân Vũ hồi hộp chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy bạn trở vào, dù đi toa-lét cũng chẳng thể lâu như thế. Trong phòng chỉ còn một mình Xuân Vũ, bên ngoài là màn đêm gió lạnh đang thổi, Xuân Vũ nằm trong chăn ấm lại càng không dám cựa quậy, chỉ sợ chiếc giường lại rung lên.
Cô bỗng thấy di động của mình có tín hiệu tin nhắn.
Tiếng "tít tít" hối thúc khiến Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái đêm mà Thanh U gặp nạn... lưng cô lại nhớp mồ hơi, hình như tiếng chuông đang nhói vào
ngực cô.
Sau một lát do dự, cô đưa tay ra cầm di động đưa vào trong chăn.
Chăn trùm kín đầu, ánh sáng màn hình hắt vào mắt Xuân Vũ. Cô co người trong chăn, nhìn màn hình, cứ như là cầm đèn pin tiến vào sơn động.
Chẳng khác gì vào sơn động phát hiện ra u linh, Xuân Vũ nhìn thấy mẩu tin nhắn giữa đêm khuya, cô suýt nữa thét lên.
Đây là tin nhắn do Thanh U gửi đến!
Tuy không dám tin ở mắt mình, nhưng rõ ràng là cột "người gửi" ghi rõ hai chữ "Thanh U"!
Mọi ngày họ thường nhắn tin cho nhau, "Thanh U" là người gửi nhiều tin nhất cho cô. Ở đây không thể có sự nhầm lẫn. Cô nhìn dòng "thời gian", vậy là gửi tin cách đây 2 phút.
Nhưng, Thanh U đã chết rồi kia mà?
Chiều nay máy của Thanh U cũng đã bị bà mẹ thiêu hủy. Ngay di động cũng chẳng còn, thì tin nhắn này phát đi bằng cách gì? Dù chuyển số sim sang một chiếc di động khác, nhưng chủ nhân thì đã chết, mấy hôm nay cũng không có ai đụng đến chiếc máy của Thanh U, thì sao có thể bị chuyển đổi gì được?
Chỉ có duy nhất một khả năng là, u linh đã phát tin nhắn này?
Xuân Vũ nhớ lại cái đêm hôm nọ cô bỗng nhận được tin nhắn "Cứu tớ với" của Thanh U, sau đó đã xảy ra chuyện đáng sợ kia. Nhưng Thanh U đã hóa thành tro bụi, mà vẫn nhắn tin cho cô được. Thật thế không?
Tin nhắn này là gì nhỉ?
Xuân Vũ nằm trong chăn, tay run run đến mấy phút, rồi cô cũng đọc tin nhắn của u linh.
"Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?"
Lại là cái câu hỏi chết người này.
Cô thấy toàn thân lạnh toát, không khí trong chăn hầu như khiến cô ngạt thở, đành kéo chăn thò đầu ra thở dốc, lúc này cô mới thấy trán mình đẫm mồ hôi
Căn phòng vẫn tối đen, Xuân Vũ không để ý đến giá lạnh gì nữa, chỉ mặc áo lót, cô ngồi dậy bật đèn đầu giường. Ánh sáng dìu dịu hắt vào chiếc di động Samsung của cô.
"Địa ngục tầng thứ 19?" Xuân Vũ khẽ nhẩm lại một lượt. Đêm hôm nọ Thanh U đi lượn vòng trong phòng, cũng đã nói ra câu này, khiến cả ba cô bạn đều sợ hết hồn. Nay Thanh U đã chết mà lại gửi cái tin nhắn di động vẫn là câu hỏi này?
Vậy là chuyện gì đây? Xuân Vũ sợ tái mặt, không thể hiểu ra sao nữa.
Địa ngục. Lẽ nào Thanh U đã xuống địa ngục?
Đây là tin nhắn từ địa ngục?
Đầu óc Xuân Vũ hoàn toàn rối bời, không hiểu là kinh ngạc hay là khiếp sợ; hình như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đã lôi cô vào một mê cung hỗn loạn. Cô bỗng rùng mình, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần: "Thanh U đã nhắn tin, thì mình nhắn trả lời mới phải!"
Cô khoác chăn lên người, ngón tay phải run run, bấm trên bàn phím di động mấy chữ.
"Thanh U. Có phải là cậu thật không?"
Sau khi chững lại vài giây, tin nhắn này đã được đi.
Cô thở ra một hơi thật dài, và cảm thấy người mềm nhũn ra. Chẳng rõ Thanh U ở địa ngục có nhận được không?
Cô vẫn trùm chăn ngồi trên giường, ánh đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt, cô nghĩ, chắc sắc mặt mình rất nhợt nhạt, cứ như con cừu non lạc đường...
Thời gian từng giây từng giây trôi đi, bào mòn con tim Xuân Vũ.
Bỗng nhiên, tiếng "tít tít" tin nhắn reo lên.
Màn hình nhấp nháy. Xuân Vũ xem đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cái chầm chậm nhấn nút. Mẩu tin trả lời của Thanh U.
"Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục."
TẦNG 2 ĐỊA NGỤC
12 giờ đêm.
Sách cổ chép rằng, vào giờ này gió rét căm căm, muôn âm thanh tịch mịch, vong linh xuất hiện… Xuân Vũ đang run rẩy người ngồi trên giường tầng trong phòng ký túc xá, trùm chăn, xem mẩu tin nhắn mà di động của cô vừa nhận được.
“Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục”.
Cô đọc lại rành rọt từng chữ một. Xuân Vũ thấy sống lưng lạnh buốt, hình như cô đã ngửi thấy mùi của địa ngục. Cô nhìn căn phòng một cách bất lực, ánh đèn đầu giường sao mà nhạt nhòa, bên ngoài cửa tối đen như mực, chẳng nhẽ địa ngục ở ngay bên cạnh mình? Cô run run lắc đầu. Tại sao Thanh U lại muốn đưa mình xuống địa ngục? Cô đăm đăm nhìn màn hình di động, mẩu tin nhắn bảy chữ như một con dấu nóng bỏng in sâu đôi mắt cô. Cô đang rất lúng túng, tiếng tít tít lại vang lên. Vẫn là Thanh U nhắn tin.
“Nick name của bạn là gì?”
Đọc tin nhắn này, Xuân Vũ ngớ ra. Thế là gì vậy? Chỉ có chat trên mạng hoặc trên di động thì mới dùng nick name chứ. Chẳng lẽ Thanh U muốn trò chuyện với cô ở địa ngục? “Nick name của mình ư?” Mọi ngày Xuân Vũ rất ít chat trên mạng, nên cũng không dùng nick name. Nghĩ ngợi một hồi, cô bỗng nảy ra một cái tên “Tiểu Chi”. Tiểu Chi trong “Chung cư Thôn vắng”?
Đúng thế. Với cô cái tên này có ý nghĩa rất đặc biệt. Thế là Xuân Vũ nhập 2 chữ Tiểu Chi vào di động, coi như nick name và nhắn trả lời luôn.Vừa phát xong chưa đến 5 giây, Xuân Vũ lại nhận được tin nhắn trả lời. Nhưng nội dung tin nhắn này thực là lạ lùng.
“Bạn đã bước vào tầng 1 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Lâu đài Dracula; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Khách sạn Jamaica; 4. Quán trọ U Linh; 5. Phủ Tiến sĩ thôn vắng.”
Xuân Vũ thầm nhẩm một lượt, cô càng không hiểu ra sao. “Tầng 1 địa ngục?” Nghĩa là thế nào? Cô lập tức liên tưởng tới 18 tầng địa ngục mà người ta rủa nhau “Phải tống cổ mày xuống 18 tầng địa ngục”. Nhưng tại sao lại đưa ra 5 địa danh: Lâu đài Dracula, chùa Lan Nhược, Khách sạn Jamaica, quán trọ U linh, Phủ tiến sĩ thôn vắng? Cô chưa nghe từng nghe nói đến Lâu đài Dracula nhưng có nghe nói về chùa Lan Nhược: truyện “Nhiếp Tiểu Sảnh” trong Liêu trai chí dị kể rằng Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Sảnh đã yêu nhau ở Chùa Lan Nhược. “Khách sạn Jamaica” thì đã quá lẫy lừng nhờ có cuốn tiểu thuyết cùng tên - bộ tiểu thuyết huyền bí rất có tiếng vang trên văn đàn của nữ văn sĩ Anh quốc Daphne Du Maurier, bà cũng là tác giả cuốn “Giấc mộng hồ điệp”. “Quán trọ u linh” - là tên cuốn truyện kinh dị của người Trung Quốc sáng tác, Xuân Vũ cũng đã từng đọc say mê. Còn về “Phủ tiến sĩ thôn vắng” thì lại càng rất ấn tượng với Xuân Vũ vì cô đã từng đến đó và đã trải qua những chuyện không sao tưởng tượng được trên đời.
Bây giờ cô phải chọn một trong 5 địa điểm trên. Mình đã chọn nick name Tiểu Chi thì đương nhiên phải trở về nhà Tiểu Chi. Xuân Vũ mặc nhiên lựa chọn địa điểm số 5: Phủ tiến sĩ thôn vắng. Cô soạn tin “số 5” và gửi trả lời. Chỉ vài giây sau, cô


<< Lùi - Tiếp theo >>
Thống Kê Truy Cập
Online: 1 online
Hôm nay: 1 lượt
Trong tháng:1 lượt
LH: 0967981742
Đc: Thôn đăk hà đông, công ti cà phê 15
Vip352.wap.sh - Wáp hay cho điện thoại
Xtgem.Hostinh